Vợ yêu cầu ly hôn do không có tên trong sổ đỏ, chồng nhanh chóng đồng ý
Tôi biết, kể chuyện gia đình chẳng khác gì “vạch áo cho người xem lưng”, nhưng thực sự tôi đang rất ấm ức. Tôi về làm dâu nhà Dũng tính đến nay là 21 năm. Trải qua quãng thời gian dài đó, tôi đã dồn cả tâm huyết vào gia đình chồng, nhưng mọi chuyện dường như không đi theo chiều hướng mà tôi mong muốn.
Dũng, chồng tôi, thường xuyên đi làm xa. Tất cả việc nhà chủ yếu đều do tôi gánh vác. Trong nhà, ngoài tôi ra, còn có bố chồng ngoài 80 tuổi, vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Mẹ chồng tôi thì không may bị tai biến gần chục năm nay, mọi sinh hoạt đều do tôi hỗ trợ. Tôi chăm sóc bố mẹ chồng như một người con gái, trong khi Dũng lại là con trai út trong gia đình.
Chị cả của Dũng ở gần, mỗi lần ghé qua chỉ ngồi chơi nói chuyện, chẳng mấy khi đụng tay vào việc nhà. Chị hai thì lấy chồng xa, cả năm chỉ về thăm bố mẹ vài lần. Tôi vừa nuôi con nhỏ, lo cho chồng, vừa chăm sóc bố mẹ chồng, tất cả gánh nặng như đè trên vai tôi.
Một ngày nọ, khi bố chồng tổ chức họp gia đình để chia tài sản, tôi hoàn toàn không nhận được thông tin gì. Tôi tủi thân vì thấy mình không được tôn trọng. Một người đã hy sinh nhiều như tôi, lại bị gạt ra ngoài những quyết định quan trọng liên quan đến tài sản của gia đình? Lòng tôi trĩu nặng nỗi đau.
“Kìa, tại sao mọi người đều có mặt mà tôi lại không được thông báo?” Tôi thắc mắc với Dũng sau buổi họp.
Dũng thở dài, ánh mắt trầm tư: “Đó là quyền của bố mẹ. Tài sản của họ, họ có quyền cho ai thì cho. Anh thấy đó, gia đình nào cũng vậy, chia tài sản cho con đẻ vẫn dễ hơn.”
Tôi cảm thấy như trời đất sụp đổ. “Có phải tôi là thành phần phức tạp trong mắt mọi người không? Tôi đã vất vả, hy sinh cả thanh xuân vì gia đình này, mà chẳng ai nhìn nhận, chẳng ai đánh giá cao.”
“Tình cảm gia đình là thế. Mẹ anh đã bệnh suốt bao năm nhưng em vẫn chăm sóc. Giờ nghĩ về thế giới bên ngoài thì cũng khó để anh hiểu.” Dũng cố gắng an ủi nhưng lời nói của anh dường như chẳng vợi bớt được nỗi ghen tị trong lòng tôi.
Tôi tự hỏi, không lẽ hy sinh cả tuổi thanh xuân mà không được coi trọng? “Tại sao không ai nhìn thấy những gì tôi đã làm cho họ?” Trên môi tôi nở một nụ cười miễn cưỡng, nhưng vò lòng vẫn rối bời.
Một vài tháng sau, tôi quyết định nói chuyện với Dũng một lần nữa. Lần này, tôi sẽ không im lặng nữa. “Nếu đã không tôn trọng nhau, tôi muốn có một thỏa thuận rõ ràng. Tôi phải có tên trong sổ đỏ, cùng với anh.”
Dũng ngạc nhiên, gần như không thể tin vào tai mình. “Em đang nói gì vậy? Tài sản đó là của bố mẹ, sao em lại đòi hỏi như thế?”
“Nếu họ cho anh, không có nghĩa là tôi không có quyền được chia sẻ. Thời gian qua, tôi không thấy mình tham lam, nhưng thấy rằng công sức tôi bỏ ra chưa bao giờ được coi trọng.”
“Em nghĩ ly hôn sẽ là giải pháp à?” Dũng nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh. “Nếu em vẫn tiếp tục kiên quyết, tôi sẽ cho em thấy sự thật từ quyết định của mình.”
Tôi đã khá nhiều đêm không ngủ được. Cảm giác này cứ âm ỉ trong lòng, nỗi sợ hãi khiến tôi phải đối mặt với những quyết định khó khăn trong tương lai. “Tại sao tôi phải sống cuộc đời này, cố làm hài lòng người khác trong khi tôi không được nhìn nhận?”
Những ngày sau đó, tôi sống trong trạng thái lo lắng. Cầm chổi quét nhà, chăm sóc mẹ chồng, nấu ăn, tất cả đều trở nên nặng nề. Tôi không còn cảm thấy yêu thương, mà chỉ thấy như mình bị mắc vào một cái bẫy.
“Mẹ sẽ không cho phép điều đó xảy ra, con sẽ làm gì nếu họ đuổi con ra ngoài?” Câu hỏi của mẹ chồng đặt ra như một sức ép lớn trong tôi. Nhưng lòng tôi là một con người bình thường, có quyền được hạnh phúc và được tôn trọng.
Qua nhiều lần căng thẳng như vậy, tôi quyết định sẽ tìm hiểu về quyền lợi của mình trong luật pháp. Hòa vào mớ bòng bong của cảm xúc, nhưng tôi cần một cái gì đó rõ ràng hơn.
Tìm hiểu về luật chia tài sản, tôi nhận ra rằng một người phụ nữ như tôi đều có quyền được bảo vệ trong mối quan hệ vợ chồng và tài sản chung. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất là phát hiện ra rằng nếu muốn bảo vệ quyền lợi cho mình, tôi phải hoàn toàn mạnh dạn đứng lên tranh đấu.
Thật không đơn giản để thuyết phục Dũng về việc này. Anh cúi đầu thừa nhận có một phần đúng trong những yêu cầu của tôi, nhưng vẫn chưa đủ để anh đồng ý.
“Em đang mơ mộng à? Làm thế nào một con dâu như em lại có thể đòi hỏi tài sản từ bố mẹ chồng?” Dũng cầu cạnh trong cơn giận dữ.
“Bởi vì tôi là một phần trong gia đình này, tôi đã hy sinh quá nhiều. Nếu không có tôi, liệu mọi việc có được như bây giờ không?”
Dùng lý lẽ đã không thành công, tôi quyết định tìm đến luật sư để được tư vấn thêm. Khi đến một văn phòng luật pháp, tôi đã tìm thấy ánh sáng của hy vọng.
“Chào chị, tôi là Hùng, luật sư ở đây. Chị mong muốn tìm hiểu về vấn đề gì?” Anh tươi cười chào đón tôi.
“Tôi cần tìm hiểu về quyền lợi của mình trong trường hợp tài sản gia đình. Tôi cảm thấy mình không được tôn trọng trong vai trò con dâu.” Tôi lên tiếng, trong lòng cảm thấy như hòn đá đã được đặt xuống.
“Chị có quyền yêu cầu san sẻ tài sản với chồng. Dù là tài sản riêng của bố mẹ chồng, nhưng nếu có sự đóng góp của chị, nó có thể được xem là tài sản chung.” Hùng giải thích rõ ràng.
“Mặt khác, chúng ta cũng cần chuẩn bị cho nhiều tình huống trong tương lai. Nếu xảy ra ly hôn, quyền lợi của chị sẽ được bảo vệ hợp pháp.”
“Nhưng tôi không muốn ly hôn!” Tôi thẳng thắn nói.
“Hãy chuẩn bị cho tất cả các tình huống. Chị hoàn toàn có quyền giữ vững lập trường của mình, tìm kiếm sự công bằng trong gia đình.”
Cuộc trò chuyện với Hùng khiến tôi có thêm niềm tin. Dù chẳng ai có thể thay đổi được quá khứ, nhưng tôi hoàn toàn có thể chuẩn bị cho tương lai.
Một tháng trôi qua, cảm xúc trong tôi dần lắng lại. Tôi đã tạm gác lại ý định viết đơn ly hôn, nhưng loại bỏ những ấm ức trong lòng là điều không hề dễ. Tôi cố gắng phân tích lại từng mối quan hệ, từng hành động của chồng và gia đình chồng để tìm ra những giải pháp tốt nhất.
“Sống với người không tôn trọng mình, việc gì tôi phải tiếp tục?” Cuộc đời này đâu phải ngắn ngủi mà tôi phải chịu đựng trong đau khổ? Tôi cần phải tự yêu thương bản thân mình trước khi hy vọng người khác yêu thương tôi.
Thời gian này tôi đã lên kế hoạch cụ thể cho tương lai. Tôi muốn xây dựng cuộc sống mới cho mình, bước ra khỏi cái bóng gia đình chồng. Ở tuổi 47, tôi chẳng có gì ngoài cái tên cỏn con trên giấy tờ. Nhưng càng nghĩ nhiều, dự định càng lớn.
“Chắc chắn, tôi sẽ làm rõ quyền lợi của mình.” Tôi quyết tâm hơn bao giờ hết.
“Hy vọng một ngày nào đó, mọi thứ có thể khác đi. Dù ở bên hay không bên nhau, tôi cũng phải có vị trí xứng đáng.” Tôi nói với chính mình trong gương. Và bây giờ, hành động sẽ quyết định số phận của tôi.
Cuối cùng, cuộc sống không bao giờ dừng lại. Có lẽ trong luật có nhiều điều sẽ giúp tôi tìm ra lối đi cho chính mình, cho tương lai của chính tôi và con cái.
Nếu bạn đang trong tình huống tương tự hoặc muốn tìm hiểu thêm về các vấn đề pháp lý, hãy tham khảo luật để nắm rõ quyền lợi của mình và có những quyết định đúng đắn nhất.



